Search


Quá trẻ để...

#39

Qu...

  • Share this:


Quá trẻ để...

#39

Quá trẻ để quên
Tôi – 19 tuổi, còn hoàn toàn khỏe mạnh và tỉnh táo về đầu óc. Nhưng sau mấy chục năm nữa thôi, ai biết là bao lâu, 50 năm, hay 60 năm nữa tôi sẽ mắc bệnh alzthemer và sống lùi lại đằng sau màn sương mù mờ ảo, mơ mơ hồ hồ về những kí ức, thậm chí tôi cũng sẽ chẳng còn nhớ nổi bản thân mình là ai.

Thế nhưng bây giờ, năm 2015, tôi chỉ mới 19 tuổi và tôi trẻ, tôi không mắc bệnh, tôi tỉnh táo, vậy là quá trẻ để quên một số thứ…
Quá trẻ để tôi quên đi những cây bàng nằm im lìm trước cửa nhà mỗi độ trưa về. Tôi nhớ những màu xanh rì mỡ màng của tán lá mỗi độ đầu hè hay khi chúng tắm táp dưới những trận mưa rào ồn ã. Tôi nhớ những chùm hoa vàng li ti lẩn trốn giữa màu xanh non để khi đêm về chúng khẽ rơi mình xuống mái hiên, tí tách… tí tách... Tôi nằm lặng yên nghe mà thấy thật yên bình biết bao.

Quá trẻ để tôi quên đi gia đình mình, quên đi sự tan vỡ của tổ ấm. Tôi sợ nhất là cô đơn, nhưng tôi nhớ rất rõ cái cảm giác lạc lõng giữa gia đình mình. Bố không còn là của riêng tôi. Sự sở hữu bị chiếm đoạt. Công khai. Đúng với pháp luật. Những thứ rời xa tôi. Tôi không ghét những thứ rời xa tôi, tôi còn trẻ để quên sự mất mát này. Tôi còn nhớ để làm gì? Nhớ để tôi biết dù sao tôi vẫn có bố mẹ, dù sao họ vẫn yêu tôi. Phải chăng?

Quá trẻ để tôi quên đi mối tình đầu. Cậu ấy là tháng năm học sinh của tôi và tại sao tôi lại phải quên? Tôi nhớ trong một cuốn sách từng đọc có câu: để rồi tuổi trẻ qua đi, em nhìn lại thấy em ở đó, anh ở đó, tình yêu của em ở đó nhưng tình yêu giữa chúng ta không còn. Tình yêu không còn nhưng vẫn còn những kỉ niệm bởi tôi nhớ chúng. Kỉ niệm dù hoen màu thì vẫn đẹp như những quyển sách cổ, những trang sách ố màu không làm chúng mất giá trị mà dường như còn tăng phần huyên bí, cổ xưa cuốn hút tôi hơn. Nhớ về một điều tốt đẹp đâu phải sai trái?

Quá trẻ để quên đi chính tôi. Tôi là ai? Không, không phải tên họ hay quê quán, mà tôi là ai giữa cuộc đời này, ước mơ của tôi, niềm tin của tôi, sức sống của tôi? Tôi còn quá trẻ để quên những đau khổ, những niềm vui, mà tôi phải nhớ tất cả nó sẽ là sức mạnh của tôi, nhớ cả những ước mơ, nó sẽ là tôi trong tương lai.
Tôi còn trẻ, phải không?

Chia sẻ của bạn Phùng Thị Kiều Oanh

Ảnh do chị Đinh Hằng chụp, có xuất hiện trong du ký Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ.


Tags:

About author
Đặt ngay "Người tình Havana", cuốn sách mới nhất của Đinh Hằng: https://nguoitinhhavana.com/
Fanpage của Đinh Hằng, tác giả của "Người tình Havana" (1/2021), "Quá Trẻ Để Chết - Hành trình nước Mỹ" (2015) và "Chân đi không mỏi: Hành Trình Đông Nam Á" (2016)
View all posts